[ cuối tháng 2, 2021 - on Facebook] - Post thứ 11: viết cho bản thân
Cũng tại cây cầu này gần 1 năm rưỡi trước, lúc mới đặt chân tới thành phố này mình còn nhiều mơ mộng và chưa bao giờ coi trọng sự nghiệp học hành. Tiết học đầu tiên qua đi trong sự hoang mang và sợ hãi thậm chí có thể coi là thảm hoạ, chưa bao giờ trải qua một tiết học mà mình chẳng hiểu 1 cái gì như thế.
Thế mà hôm nay, tiết học cuối cùng của khoá học trôi đi nhẹ nhàng như thế, lúc thầy nói đây là tiết học cuối, mình cảm thấy vừa hụt hẫng vừa buồn buồn, một nỗi buồn đẹp.
Giờ nằm nghĩ những ngày đầu tiên cho đến những ngày gần cuối của khoá học, hoá ra mình cũng không dốt như mình tưởng. Mình biết ơn những ngày tháng đầu tiên đầy sợ hãi đó và mình cảm ơn bản thân vì trong những giây phút tưởng như mình quyết bỏ tất cả để về thì cuối cùng mình lại cho bản thân một lần chiến đấu nữa để rồi hôm nay một lần nữa cảm ơn vì bản thân đã dũng cảm đối mặt với điều khó khăn đó, cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc.
Hành trình nào rồi cũng đến lúc kết thúc và trên hành trình này, mình đã mất nhiều thứ nhưng những thứ ở lại với mình đến cuối cùng mới khiến mình biết ơn và trân quý. Mình không hối tiếc với những điều đã qua bởi nhờ nó mình đã có được những bài học. Gần cuối hành trình này rồi mình nhận ra rằng thành phố đáng ghét này rồi cuối cùng cũng sẽ trở thành nơi mà mình nhung nhớ trong tương lai!
Pavia, end of Feb, 2021
Comments
Post a Comment