Lại là tình yêu?





Mình đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không còn lần nào ngồi xuống và viết về tình yêu nữa, bởi mối tình đã cũ thì không muốn nhắc đến, còn tương lai thì mình không còn cảm thấy tình yêu quá quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhưng rồi đấy, vẫn luôn là như thế, cuộc sống này, nói trước bước không qua. 

Gần đây mình thích uống 1 ly rượu mỗi tối, mà vị nó chát, chát như tình yêu của mình ở ngưỡng cửa tuổi 30 này. Ôi sao nghe 30 mà nó chát... tình yêu qua đời mình gần đây cũng chát chúa như thế...

Có lẽ, đó là một ngày đẹp trời, khi tình yêu đột ngột gõ cửa, ngay lúc mình chẳng chuẩn bị gì cả, mà mình vốn chưa bao giờ chuẩn bị cho một ngày như thế. Sau quá nhiều lần đổ vỡ, mình nghĩ rằng tình yêu sẽ không dành cho mình, không muốn nói rằng mình đã sợ, và đã cố tình đóng cửa trái tim để có thể tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống. Khi cậu ấy bước đến bên đời, mình đã luôn có quá nhiều những tự ti. Mặc dù vậy, như mọi lần, có lẽ sự vô tư của mình đã luôn khiến đối phương cảm thấy hứng thú. 

Chúng mình đã gặp nhau sau rất nhiều những lần mình khước từ, vì mình không cảm thấy phù hợp, hoặc có lẽ vì mình đã không thực sự sẵn sàng cho một lần gặp gỡ, vì mình, ở thời điểm này, không có thời gian cho bản thân thì làm sao dám dành thời gian cho người khác? Vậy mà vì sự tấn công vô cùng nhiệt tình của cậu ấy, mình đã cho phép cậu ấy gặp mình một lần, để rồi hôm nay ngồi đây, mình biết rằng, ngày hôm ấy mình đã vô tình làm một điều khiến trái tim mình đứng ngồi không yên. 

Buổi chiều hôm ấy đã là một buổi chiều đẹp trời, ngồi đợi cậu ấy ở quán quen - một quán quen của mình hóa ra cũng là quán quen của cậu ấy, chúng mình đã ngồi đó, nói chuyện chẳng thiết thời giờ, tưởng không biết nói gì thế mà 2 tiếng ngày hôm đó trôi qua, hai đứa chưa từng ngừng một giây để thở. Chúng mình nói thật nhiều chuyện, bàn tay vô tình chạm vào nhau, ánh mắt đôi khi chạm nhau đầy ngại ngùng. Chúng mình rời quán quen để cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Mình đã mở lòng từ bao giờ mà mình không hề biết. 

Mình, đã thực sự mở lòng mà mình không hề hay biết. 

Nắng chiều phủ bóng xuống mặt nước lung linh. Giống hàng vạn lần mình ngắm mặt nước dưới ánh nắng, nó mờ ảo, nó không thật, giống như một bức tranh sơn dầu, có bóng dáng của hai người hôn nhau say đắm. Những câu chuyện buồn đã được bày tỏ, chỉ có vòng tay trìu mến và nụ hôn cảm thông. Mình phải nói thế, vì mình biết, nụ hôn nào mới mà là nụ hôn của tình yêu? Chúng mình đã yêu nhau đâu? 

Chúng mình đã đi lòng vòng trong thành phố, trời tờ mờ tối. Góc phố nào cũng có những nụ hôn. Những cái vòng tay qua eo, qua cổ, những nụ cười ngại ngùng, những ánh mắt đầy tình ý. Mình nghĩ rằng, sẽ chẳng có buổi chiều nào đẹp hơn buổi chiều hôm ấy, bàn tay đan bàn tay, bồi hồi từng nhịp thở. 

Chúng mình đã vẫn gặp nhau, đã nhiều lần tiến triển, đã xây dựng những kỉ niệm đẹp cùng nhau. Nhưng kết thúc thế nào, mình chẳng dám viết tiếp. Vì mình là một người hoài niệm, và mình thực sự chỉ muốn giữ cho riêng mình một buổi chiều hôm ấy, có lẽ đã bảo buổi chiều tuyệt vời nhất sau rất nhiều năm khép mình trước tình yêu. 

Dù mình biết trái tim đã nhiều lần muốn mở cửa, chỉ là mình cố chấp nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu một lần nữa. Hôm nay ngồi xuống, mình vẫn nghĩ mình thực sự không xứng đáng với tình yêu. Bởi lẽ buổi chiều hôm ấy lẽ ra không nên xảy ra, để giờ đây, có lẽ chỉ có mình mình ngồi lại nhớ nhung về buổi chiều hôm ấy, về một người đã vô tình gõ cửa trái tim mình, về mình đã vẫn có thể mở lòng. Nhưng mà có lẽ, mình đã không nên làm thế...

Trái tim một người là thứ thật khó nắm giữ, mà cũng không nên nắm giữ. Nếu nó thực sự là của ta, ta đã chẳng phải khó khăn mà níu kéo. Mặc dù vậy, nhờ có lần mở cửa trái tim này mà mình nhận ra, mình đã không còn ở cái tuổi 18 để yêu một ai đó mà phải giấu đi cảm xúc của mình. Bản thân mình, ở ngưỡng cửa 30, đã không ngại ngùng nhiều lần cho đối phương biết mình yêu họ nhiều thế nào, vì có lẽ bản thân mình đã đủ trưởng thành để biết, việc mở lòng khó đến thế nào, việc tìm được một người mang lại cho mình nhiều cảm xúc khó khăn ra sao...

Ở độ tuổi đôi mươi, có lẽ yêu một ai đó thật ghét việc phải cho họ biết mình yêu họ nhiều thế nào, vì cảm giác lúc ấy vốn là luôn mong được người ta quan tâm và chiều chuộng mà mình chẳng cần phải nói ra. Ở độ tuổi 29 này của mình, mình không còn muốn che giấu cảm xúc, vì mình biết mình chẳng mất gì khi cho họ biết mình yêu họ, mình sợ mất một người mà mình có cảm xúc với họ nhiều hơn là sợ việc để họ biết mình yêu họ nhiều thế nào. Nhưng, ở độ tuổi này mình cũng đã biết, mình không thể đánh mất chính mình. Mình có thể cho họ biết mình khao khát họ ra sao, nhưng lại không cho phép người ta làm tổn thương mình, mình phải giấu nỗi đau đi, lòng tự trọng không cho phép để người ta thấy mình yếu đuối và thảm hại trong tình yêu. 

Mặc dù thế, mặc dù đã trưởng thành lên là thế, tình yêu vẫn luôn làm chúng ta cảm thấy mình thật ngốc có phải không? Vì có lẽ, ai cũng thật ngốc khi yêu, bằng cách này hay cách khác. Chúng ta, ai cũng vì một chút ấm áp nơi con tim mà chấp nhận mở lòng, vì một chút thành thật mà nghĩ rằng đó là bến đỗ an toàn, vì một nụ cười mà nghĩ rằng đó là cả bầu trời tỏa nắng. 


Dù thế nào đi nữa, mình nghĩ rằng mình đã có một giấc mộng thật đẹp, dù biết từ đầu rằng nó không có thật, trái tim mình cũng đã có những nhịp đập mà đã từ lâu mình nghĩ rằng chẳng bao giờ còn cảm nhận được như thế nữa.

Cảm ơn M. Cảm ơn vì đã đến và khiến ánh mặt trời của mình sáng rực rỡ hơn. 

Comments

Popular Posts