Kẻ lười biếng đã quay trở lại

   Càng già người ta càng lười hay sao ấy, tự nhủ sẽ viết nhật ký thường xuyên, ai ngờ có cái sự nghiệp viết lách mà cũng dừng gần 1 năm trời mới ngồi viết lại ...

   Tháng 5 năm ngoái, lúc ấy mình đang phải giải quyết 1 mớ hỗn độn giấy tờ du học. Ôi nghĩ đến quãng thời gian ấy sao mà mệt mỏi và căng thẳng dữ dội. Thế mà cuối cùng cũng đặt chân được tới đất nước này. Ở đây tròn 4 tháng rồi, đã quen thuộc với cuộc sống kỳ lạ ở đất nước này và lười vẫn hoàn lười. 

   Để kể về cuộc sống ở Ý và hành trình gian nan sang tới đây thì dài dòng lắm. Có lẽ để chờ sự rảnh rỗi của mình vào blog lần sau. Hôm nay mình chỉ có một câu chuyện muốn kể, về những người bạn mới ở đây. Ý mình là bạn cùng lớp nhé, bạn cùng nhà thì cũng phải có thời gian mới nói cho hết được , hê hê...
   Lớp của mình thì toàn sinh viên quốc tế và 1 nhóm các bạn Iran. Vì sĩ số chỉ có 9 đứa mà 4 đứa Iran rồi. Tất nhiên mình chơi thân với các bạn khác các bạn Iran, tụi mình đơn độc nhưng tìm thấy nhau và chơi cùng nhau. Ai nghĩ cũng có ngày sẽ có chuyện cãi vã. Thế mà rồi có, to là đằng khác. Mình vô tình đứng ở giữa câu chuyện, thật là khó xử. Nhưng chuyện ấy không làm mình nghĩ gì về các bạn ấy mà mình nghĩ về bản thân mình. Chẳng hiểu sao sau cú sốc tình bạn hồi mình 15 tuổi là mình luôn bị đặt vào tình thế khó xử thế này. Hồi đó mình ở trong chính câu chuyện, bị các bạn cho là hành xử sai và dù mình đối mặt và hỏi thẳng chuyện gì đã xảy ra, dù mình muốn xử lí vấn đề đó và nếu mình sai lầm mình muốn được sửa lỗi. Nhưng không, không đứa nào cho mình 1 cơ hội được biết mình đã làm sai điều gì và không đứa nào cho mình 1 cơ hội được làm bạn lại với chúng nó. Vậy là mình chẳng biết mình đúng hay mình sai, lí do gì mà mình bị cô lập? Gần 10 năm nay, sau biến cố đó mình mất hẳn định nghĩa bạn thân, mình sợ cái mác bạn thân sẽ biến ai đó đang tốt với mình trở nên cô lập mình, mình chỉ dám nhận 1 người bạn nào đó là bạn tốt... Đấy, và cũng gần 10 năm nay, mình không bao giờ ở trong chính mỗi cuộc cãi vã, nhưng chính thế mình lại rơi vào 1 tình thế khó xử khác - là người trung lập. 

Nhiều khi mình tự hỏi là người trung lập thì tốt hay xấu và như thế có bị coi là 1 đứa nhu nhược, không có chính kiến hay không, nhưng rồi mình nhận ra, cái nghiệp này cho mình cơ hội được nhìn về 2 phía, được nhận ra đúng sai trong cả 2 hướng. Vì cơ bản là chả ai hoàn toàn đúng cũng chẳng ai sai tất cả, mình có thể khó xử lắm, nhưng rồi mình nhận ra sự khó xử của mình là cơ hội để mình hàn gắn các mối quan hệ khác, họ tiếp tục quý mến hay ghét bỏ nhau suốt đời cũng nhiều khi phụ thuộc vào 1 người trung lập như mình. 

Như hôm nay, mình đã làm tốt vai trò của 1 người trung lập hay chưa nhỉ? Mình cũng không biết nữa...

Comments