[1 tháng 10, 2019 - on Facebook ] - Post số 3: Về cuộc sống hiện tại của mình.
Thế là cũng đã tròn nửa tháng mình đặt chân tới mảnh đất thơ mộng Italy. Cuộc sống của mình có những thay đổi khá lớn nhưng mình rồi cũng đang thích nghi dần. Nói chung với tâm thế “Đã sống được ở Hà Nội thì tới thành phố nào cũng sống được” thì cuộc sống của mình cũng không có gì khó khăn lắm.
Nói chung tới tầm này thì đồ ăn dự trữ của mẹ cũng bắt đầu cạn dần rồi, mình cũng đã nhớ đồ ăn Việt Nam lắm rồi nhưng vì sống đất khách nên mình cũng cố mà quên vị ngon quê nhà đi và gần đây thì mình bắt đầu nấu các món Ý. Do có tí gen di truyền của mẹ mà nói chung việc làm bếp của mình cũng không tệ, bữa tối welcome homie hôm nay của phòng trọ mình cũng do mình nấu - một đứa con gái Việt nấu ăn cho 3 người dân Ý bằng 1 món pasta của Ý :)) vừa buồn cười vừa vui, mà mấy bạn ấy khen mình nấu được của nó đấy :)) ( không biết thật hay đùa).
Việc đi học thì như Thuỷ đã dặn, ban đầu lơ tơ mơ đấy nhưng dần sẽ quen. Nói thật chưa quen đâu chỉ thấy lơ tơ mơ là thật, đang lo k biết có bị đuổi về Việt Nam khi sự nghiệp học hành còn dang dở hay không đây
Jetlag thì coi như đã vượt qua nhưng giấc ngủ vẫn không được sâu, hay thức giấc vô cớ và khó ngủ ngay từ đầu (chắc do không quen việc nằm giường đơn đấy thôi). Còn thói quen cứ 9-10h tối lại sờ vào điện thoại rồi tự hỏi sao chả có đứa nào chat chit hay không thấy notification giờ này nhỉ? Xong tự nhận ra bên ấy đã 3-4h sáng rồi ai thèm tiếp chuyện. Rồi tới sáng sớm dậy thì 1 mả inbox rồi notis hiện ra nhưng không kịp rep ai mà vội vàng đi học.
Đấy, xong chiều tối mọi người đi ngủ hết rồi lại một mình đơn côi.
Bạn bè ở đây thì chưa có mấy mà tính thì lại lười giao du nên thành ra cứ bơ vơ, đi đâu cũng 1 mình lầm lũi, nhiều đêm nằm vắt tay lên trán ngắm sao qua ô cửa gác mái mà nghĩ có khi mình cũng không ham mê xuất ngoại như mình nghĩ.
Đấy rồi thì, tương lai cũng không rõ như nào nhưng trước mắt thì vẫn đang nằm vắt tay lên trán mà nhớ nhà. Thì ra homesick nó là như vậy đấy à?
Comments
Post a Comment