[11 tháng 3, 2020 - on Facebook] - Post số 5: Bố mình
Loằng ngoằng đã nửa năm xa nhà rồi đấy chứ đùa. Có mấy người cứ bảo sao con đấy con đen thế? rơi ngay vào nước đang là tâm dịch châu Âu. Ủa? Đen gì? Lúc tôi đi đâu có dịch gì? Để mà nói mấy trang báo mạng gần đây hơi bị điêu về nước Ý và có phần hơi phóng đại gây hoang mang dư luận nhưng post này nói về người bố của mình, nước Ý thì chắc phải để sau.
Nhân tiện dịch virus bùng phát ở Ý, mọi người lại cứ hỏi thăm mình, lại còn hỏi bố mẹ có mua vé máy bay cho về nước cách ly hay không? Thì câu trả lời là Không!
Mẹ mình lo lắng kinh khủng lắm, người phụ nữ dễ hoang mang mà, nhưng mẹ chỉ dặn mình cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ. Còn bố mình , cũng thế hihi . Quan điểm của bố mẹ mình là lớn rồi, tự có trách nhiệm với bản thân. Và căn bản là chị gái mình và mình cũng là những đứa được dạy dỗ cách sống tự lập nên bố mẹ mình cũng khá yên tâm.
To mồm là vậy nhưng mấy ngày đầu mình cũng khá hoang mang và nhớ bố. Bố mình là người ít nói, không bao giờ tâm sự gì với các con nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho các con một cách khách quan nhất.
Lúc mình chọn trường Đại học, bố chỉ nói với mình đúng 1 lần là nếu được thì con thi vào mấy trường quân đội ấy, vì ông mình rồi bố mình đều từng là những người lính, dĩ nhiên cũng muốn con cái cùng ngành, nhưng mình lại đổi quyết định hoàn toàn khác vào phút chót, bố mình cũng không nói gì. Trước khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, lúc 2 bố con ăn trưa mình có nói chuyện với bố:
- Bố, con định học lên thạc sĩ
Bố mình bình tĩnh ăn, không nói gì
- Và con muốn học ở nước ngoài cơ ạ
Bố mình vẫn thản nhiên ăn. Mình biết bố suy nghĩ, nhưng không rõ bố sẽ đồng ý hay không. Rất lâu sau, cũng phải cỡ hơn 30 phút đồng hồ 2 bố con im lặng, bố mình mới lên tiếng
- Con gái thì học ít thôi con ạ... gần nhà thôi con ạ.
Câu nói của bố ngập ngừng vì mình biết ý của bố không phải k muốn mình học tiếp mà là k muốn mình đi xa. Và sau đó bố không bao giờ nói gì thêm, bố biết mình vẫn tự ý đi đăng ký trường, tự ý làm thủ tục visa, có mấy giấy tờ cần chữ ký của bố, mình đẩy cho mẹ mình hết, và bố dĩ nhiên ký, vì bố vẫn ủng hộ mình nhưng lại không hẳn là muốn thế.
Bố mình vốn là người lạnh lùng và với tính cách của một người lính, tin nhắn bố gửi mình luôn có tính chất quân đội nhưng lạnh lùng đến mấy thì tin nhắn bố gửi mà lúc mình transit ở Qatar mới nhận được cũng làm mình khóc như mưa như gió. Hay lúc suýt trượt môn đầu tiên ở trời Tây, đọc lại tin của bố vừa khóc nhưng vừa như được tiếp thêm năng lượng.
Dạo này bố còn biết dùng stickers rồi cơ đấy, hihi
Comments
Post a Comment