[11 tháng 9, 2019 - on Facebook] - Post số 1: Mẹ mình


.
Mẹ mình là một người phụ nữ bình thường mà rất đặc biệt.
Thường thì khi có con sắp đi xa mà lại còn là con gái thì các mẹ thường lo lắng nhiều việc, nhưng thay vì bắt con gái về nhà, cấm con gái đi lại xe cộ, yêu cầu mua những gì những gì mang đi theo.... thì mẹ mình chỉ điềm tĩnh nhắn tin bảo “bình tĩnh mà đi lại con nhé”
Đấy, viết mấy dòng này thôi là mình khóc ngay rồi. Hôm qua vui như chó gặm được xương, hôm nay bắt đầu lo nghĩ rồi buồn.
Mình có được kết quả ngày hôm nay là kế hoạch mà mình đã vạch ra hơn 2 năm trời. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều lúc mình chán nản, mình buông xuôi, mình muốn từ bỏ, mình gặp người này người kia, mình thấy mọi thứ tốt đẹp hiện tại, mình thương bố mẹ... quan trọng là mẹ mình chính là người từng cản mình, bảo mình ở lại. Ngọt ngào có, mắng mỏ có, quát chửi có. Nhưng rồi cuối cùng lúc mình định buông xuôi thì mẹ mình lại là người động viên mình cố gắng và nên đi.
Vậy đấy, một bà mẹ mâu thuẫn nhưng lại rất giỏi thuyết phục con mình hahaa
Ngày xưa mình hay nghĩ mẹ mình là 1 người mẹ (tất nhiên) nên cư xử và suy nghĩ của mình còn trẻ con và nhiều thiếu xót. Càng lớn, mình càng hiểu, mẹ mình chính là 1 người bạn, và rồi từ suy nghĩ đó, mẹ cùng mình, mỗi lần người nào gặp khó khăn là sẽ động viên lẫn nhau, vượt giới hạn mẹ con đơn thuần, tự tin có thể nói rằng chúng mình là “mẹ con tri kỉ”
.
Mình ít khi viết, nhưng những dịp đặc biệt cần thiết thì mình sẽ chia sẻ. Và nhân dịp “chúng mình” sắp xa nhau 1 thời gian tương đối dài, những dòng chữ này dành tặng người bạn -mẹ của mình.
Yêu mẹ rất nhiều đấy nhé



Comments