[13 tháng 6, 2020 - on Facebook ] - Post số 6: Bà ngoại


 Post số 6: Bà ngoại

Trước khi mình bay đi du học, bà ngoại vẫn gọi tên mình mặc dù bà đã lúc nhớ lúc quên, dù bảo bà cháu đi du học lâu về đấy nhé, bà vẫn vô tư bảo “đi học đi rồi về với bà nhé!”
Đấy, thế rồi bà cứ yếu dần rồi lúc bà đi, mình cũng chẳng thể về được với bà ngoại.
.
Lúc mình còn nhỏ lắm, mình đã luôn tự hào vì mình may mắn sinh ra với đầy đủ ông bà nội ngoại. Xung quanh mình có nhiều bạn bè chẳng bao giờ biết mặt ông mặt bà, còn mình thì tự biết mình may mắn biết bao. Còn may mắn hơn nữa là mình lại được cả ông bà 2 bên yêu thương, cưng chiều. Thế nhưng lớn dần mình nhận ra, cái may mắn ấy rồi cũng sẽ trở thành nỗi buồn khi mình sẽ lần lượt phải chào tạm biệt ông bà...
.
Bà ngoại vừa là bà vừa là mẹ, bà chăm sóc chị em mình rất nhiều từ nhỏ, bà là người đỡ đầu lúc mẹ sinh mình, cũng là người làm nhiều món ăn ngon mà chẳng hiểu sao mình chỉ nhớ riêng món thịt rang gừng của bà, mà dù mẹ mình có làm 1 tỉ lần cũng bao giờ có thể giống được hương vị ấy. Bà ngoại mình hay nhầm tên mình với chị mình, thế mà mình cũng dỗi bà, dỗi 1 lần rất to thế là từ đấy bà chẳng bao giờ gọi nhầm nữa, bà ngoại lúc nào cũng tự hào khoe rằng bà có 1 người cháu học đại học ở trên Hà Nội. Mỗi cuối năm, ông bà ngoại chẳng mong gì ngoài 1 tờ lịch năm mới có in tên của trường đại học mình. Mình thương ông bà ngoại biết bao.
.
Thế rồi bà ngoại cũng đi theo ông ngoại. Bà đi mà mình chẳng còn được gặp bà một lần cuối, tiếng bà ngoại gọi tên mình vẫn như ngay bên tai. Hôm bà đi, trời bên đây tự dưng đang nắng bỗng đổ mưa, có phải bà đã tới thăm cháu lần cuối?
Giờ cháu đã hiểu cảm giác mất đi người thân khi xa nhà đau buồn đến thế nào.
Thời gian trôi thật nhanh, bà đã chẳng còn nữa nhưng từ nay bà đã được gặp ông, bà không còn đau đớn trong người nữa.
Nếu có kiếp sau, cháu vẫn xin được làm cháu ngoại của ông bà.

Comments