[17 tháng 9, 2020 - on Facebook] - Post số 7: Một năm sống ở Ý thế nào ?! (Phần 1)



Cả buổi tối hôm qua ngơ ngẩn ngẩn ngơ, muốn viết một cái gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng viết gì. Thế là mình cũng sống ở nước Ý, ở trời Âu được 1 năm tròn trịa.
Trong chuyến đi dài của cuộc đời mình, vĩnh viễn không bao giờ mình quên cái khoảnh khắc vừa đặt chân xuống sân bay Leonardo da Vinci-Fiumicino với bao bỡ ngỡ. Dù rất mệt trên chuyến bay kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ, dù phải kéo 2 chiếc vali to hơn cả cơ thể, cái cảm giác được hít thở không khí trong lành buổi sáng của Roma khiến cho mình tưởng như đang ăn cả gói kẹo Cool Air cùng một lúc vậy. Cái cảm giác mà không khí chạy thẳng vào phổi mình ... ôi! hốt hoảng.

Lần đầu đi xa nhà đến thế nhưng mang trong mình tất cả tình yêu với nước Ý được truyền từ chị Mai, hay từ những lời văn của chú Trương Anh Ngọc (trong bộ 2 cuốn sách "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" và "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu") thì mình, với tâm thế vô cùng sẵn sàng đón nhận những thứ mới mẻ đấy, sung sướng và phấn khởi hơn bao giờ hết. Tâm hồn tự do đã bắt đầu 1 hành trình mới như thế.

Mắt mình chưa bao giờ mở to đến thế khi ngắm nhìn trực diện Đấu Trường La Mã và cả thành phố Roma cổ kính, vậy là đôi bàn chân mình đã được đặt ở đây, và rồi hành trình tới Milano, tới Pavia - thành phố mà mình sẽ theo học, rồi tới những thành phố lớn khác của nước Ý. Kỳ lạ, thành phố nào ở trên đất nước này cũng đẹp một cách lạ lùng, dù lớn dù nhỏ, dù nổi tiếng hay không nhiều người biết tới, bất kỳ nơi nào mình bước tới đều có những kỷ niệm đẹp và những hình ảnh ấn tượng về nơi đó trong tâm trí.
Thành phố đẹp là một chuyện, ẩm thực thì chắc không cần phải nói, tư duy ẩm thực của người Ý quả thực không thể đùa được. Đơn giản có, phức tạp có, kỹ thuật có, xuề xòa có, nhưng bất kỳ món ăn nào cũng tôn vinh cái giá trị riêng của nguyên liệu. (À tất nhiên mình phải bỏ qua mấy đứa cùng nhà mình vì cái sự ăn uống của chúng nó, đôi khi chúng nó còn phải tự nhận là vớ vẩn hết sức !)
Pizza, Pasta (mình sẽ k nhắc về Spaghetti vì nó chỉ là 1 trong hàng trăm loại Pasta của người Ý), Prosciutto, Phô mai ( mình cũng sẽ k nhắc về Mozzarella vì nó cũng chỉ là 1 trong hàng trăm loại phô mai ở đất nước này) , Caffe, Bánh ngọt .... Ôi nửa đêm nằm nghĩ về ẩm thực Ý là thấy muốn béo bụng rồi đấy.

Ôi nhưng viết đến đây mình lại thấy mình hơi lạc đề rồi đây, mình đang muốn nói về cuộc sống 1 năm của mình ở đây mà nhỉ, sao tự dưng lại thành review nước Ý thế nhỉ? 🙄

Thôi muộn rồi tự nhiên mình buồn ngủ ghê, để dành post sau nhá 😞

Comments