25/9/2020 - Phần 2 của 1 năm sống ở nước Ý
Cuộc sống như mơ
chấm dứt sau 2 tháng sang tới nước Ý, tỉnh ngộ phát hiện sự thật khắc nghiệt là
đến đây mục tiêu đi học chứ không phải đi chơi. Sau khi nhận được cú “vả” trời
giáng từ người thầy đầu tiên của môn học đầu tiên ở nước ngoài, mình đã nhận ra
là vì quá mải mê với cuộc sống mới lạ mà quên đi việc phải làm quen với sự học
bên nước bạn. Hậu quả thì mình phải thi lại thôi, nhưng cảm giác ấy nó cũng
khác lúc ở Việt Nam, ở đây thi lại mình không có chiến hữu, cũng không có phao
cứu trợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời phải thi lại mà mình khóc như một con dở
hơi, còn đòi bỏ trường bỏ lớp, đòi chuyển ngành, thậm chí đòi về nước luôn?! Nhưng
rồi đâu sẽ có đó, dần dần mình đã thích nghi và làm quen được với việc học cũng
như tìm cho mình một cách học phù hợp, hiệu quả nhất.
Sang đến chuyện đời
sống, phải nói là cuộc sống hàng ngày của mình tràn đầy những điều ngớ ngẩn (hình
như mình đã có một bài post về mấy đứa cùng nhà rồi). Sau 1 năm thì tình bạn của
tụi mình vẫn bền vững và bộ sưu tập những điều điên rồ mà mấy đứa cùng trải qua
thì ngày càng dày thêm. Ale - bạn cùng phòng mình sẽ chuyển đi vào học kỳ tới,
Rich và Vi thì vẫn ở lại và tụi mình vẫn còn rất nhiều điều điên rồ để làm cùng
thành viên mới chưa được gặp. Tuy nhiên căn nhà tụi mình ở gặp 1 vấn đề cực kỳ
là đáng sợ mà sau đây mình sẽ bình tĩnh kể lại : )))))))))))))). Chuyện là ở miền
bắc Ý ngày xưa người ta thường xây nhà bằng gỗ thông, hoặc gỗ gì đấy nói chung
là để cho nhà nó ấm vào mùa đông nhưng đâu ai ngờ sự ấm áp ấy phải trả giá bằng
việc mùa hè sẽ có những vị khách lạ ghé thăm? Câu chuyện về những chú côn trùng
bướm đêm có tên “Litosia” (mà sau đây mình sẽ gọi là sâu róm) bắt đầu vào những
ngày tháng 5 nắng nóng, khi mà lần đầu tiên mình phát hiện các chú đi diễu hành
vào buổi đêm. Mẹ ơi khỏi phải nói mình kinh hãi tới độ nào, ai mà không sợ sâu
róm hả giời? mặc dù các chú khá bé thôi nhưng nhìn kinh vãi cức đã thế còn chỉ
lượn vào buổi đêm, ai mà dám ngủ? Sau 5 lần 7 lượt nhắn tin cho bà bác chủ nhà
thì mình phải bắt chúng nó để đem ra phòng thí nghiệm : ) và thật hề hước khi vị
giáo sư ở phòng thí nghiệm đấy nói là “Ôi dào, nhà tôi cứ đầu mùa hè nào mà chẳng
có, hết hè chúng nó sẽ hóa bướm rồi bay đi thôi, không có gì đâu” : ) Vâng, thế
là tôi đã phải sống với cái sự lượn lờ của các chú sâu róm ấy suốt mấy tháng hè
và đến bây giờ thì đúng thật là đã bay đi đâu hết. Ban đầu mình cũng lưỡng lự
chuyển nhà đi nơi khác lắm rồi nhưng sau cùng vì tình bạn điên rồ với Rich và
Vi nên mình đã chấp nhận sẽ gặp các chú sâu róm vào hè năm sau. : (
COVID và những chuyến đi
Di chuyển ở Ý rất dễ,
bất cứ thành phố nào cũng có nhà ga, nhảy lên tàu thế là tới nơi thôi. Mỗi chuyến
đi mình đều phải lên kế hoạch rất tỉ mỉ để giảm thiểu hầu bao tối đa nên nhờ thế
mà mình đi được nhiều nơi trên đất nước Ý. Đến thời điểm này mình đã đi cả 3 miền
Bắc – Trung và Nam Ý, NƠI NÀO CŨNG ĐẸP CẢ. Và mình xin xác thực câu nói “Đi du
lịch cả năm ở nước Ý cũng không hết chỗ” là chính xác 1000%. Mình vẫn còn rất nhiều nơi trên nước Ý chưa
khám phá hết và rồi mình sẽ, nhưng hiện tại thì đã viêm màng túi rùi : (
Cuộc chinh phục lục địa già của mình tan vỡ vì Corona Virus.
Tưởng được sống 1 cuộc sống không khẩu trang nhưng cuối cùng thì vẫn cứ phải
dùng hằng ngày. Đến cái tầm này rồi thì mình cũng chẳng ngại Covid nữa đâu, nhưng
khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 thì đúng là cuộc sống đảo lộn, từ việc học, cuộc
sống, tất cả mọi thứ ngừng trệ và mình thì lạc giữa xứ người. Mình là 1 đứa hay
hoảng loạn vì những chuyện nhỏ nhưng chuyện lớn thì lại rất bình tĩnh. Thế nên
khi các bạn lo lắng, người thân lo lắng thì mình rất bình thản, bình thản đến mức
độ ngay cả khi mình dính Covid rồi, mình cũng cảm thấy bình thường. Trong đợi đỉnh
dịch ấy không ai biết mình đã “dính chưởng”. Mình có một chuyến đi khá dài và
tiếp xúc với khá nhiều người, mặc dù rất thận trọng nhưng không biết mình đã
dính virus từ lúc nào và sau 11 ngày không làm sao thì tới ngày thứ 12 mình bị
sốt cao và khá mệt mỏi. Sau 3 ngày sốt liên tục thì mình hết sốt và bị mất vị
giác, khứu giác. Mặc dù vậy thì mình cũng k có vấn đề gì sau đó và bác sĩ thì
khá khen cho sức đề kháng của mình hê hê. Italy là nước đứng đầu về số ca nhiễm
và tèo vào thời điểm đó cho nên mình cũng hoàn toàn dấu việc mình sốt với gia
đình và bạn bè vì mình biết mọi người sẽ lo lắng nhiều, đấy, thế mà lúc khỏi bệnh
rồi mới báo còn bị chửi cơ, ai cũng bảo sao k nói : )))) khỏi rồi nói còn bị chửi
thì không biết lúc bị sốt thì như nào huhuhu. Sau đợt dính virus thì mình đi
chơi cũng nhiều và cẩn thận hơn nhiều hihi với cả chụp ảnh thế thôi chứ lúc nào
cũng đeo khẩu trang nha :v
Và những câu chuyện buồn …
Bà ngoại mất là chuyện buồn nhất với mình trong 1 năm mình du
học. Thực sự biết bà đã yếu rồi nhưng mình vẫn hy vọng có thể gặp bà ngày trở về
thế nhưng không, cuối cùng mình cũng vẫn trở thành 1 trong những người phải chứng
kiến người thân ra đi khi ở xa nhà. Bà mất, một người thân khác trong gia đình
mắc bệnh nặng. Thực sự mình cảm thấy bị sốc. Mình sẽ không bao giờ quên ngày
hôm ấy ở nhà ga Milan mình đã khóc nhiều như thế nào. Nhưng đến hiện tại thì
mình đã ổn hơn rất nhiều và mình thực sự hy vọng rằng mình sẽ được gặp tất cả
những người thân mà mình yêu quý trong ngày trở về và chuyển sang chuyên mục cuối
Năm tới …
Còn vài ngày nữa thôi mình sẽ bước vào năm học thứ 2 của khóa
học thạc sỹ. Mình mong rằng mình sẽ không lười và cố gắng tốt nghiệp sớm nhất
có thể và để trở về sớm nhất có thể với gia đình thân yêu. Từ giờ tới ngày đó,
mình mong là cuộc sống của mình sẽ có những điều thú vị mới để tiếp nối chuỗi
post này.
Ps: bức ảnh chụp ở Bergamo, một thành phố rất đẹp mà còn ở gần
Pavia nhưng mình không hề hay biết. Đúng là những thứ tươi đẹp luôn ở gần mình
mà đôi khi mình không nhận ra được vẻ đẹp của nó :D
Comments
Post a Comment