GÓC NHỎ MÀU TRẮNG

 


   Bất cứ ai đi qua cuộc đời mình đều có một góc nhỏ bị khóa trong trái tim dù là người tốt hay người xấu, người làm mình đau khổ hay vui vẻ. Càng lớn thì các góc ấy càng nhiều hơn một chút. Người làm mình hạnh phúc thì góc của họ màu trắng và ngược lại là đen. Hôm qua mình mơ thấy một người trong đó rồi đột nhiên nhìn lại, mình thấy mấy góc bị khóa lại đó chỉ có một góc màu trắng, là cậu ấy.

   Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, mình muốn nhắm mắt quay về thời gian đó, có cậu ấy.

   Trong suốt thời gian qua, chưa một lần mình nhắc tới cậu ấy, bởi lẽ những chuyện xảy ra với mình thời điểm đó khiến mình không muốn nhớ về cậu ấy nữa, mặc dù cậu ấy là điểm sáng duy nhất quãng thời gian đen tối đó nhưng cậu ấy vẫn là một phần trong thời điểm đen tối đó.

  Cậu ấy khác biệt. Khác tất cả những cậu bạn cùng tuổi năm ấy. Cậu ấy có những suy nghĩ trưởng thành hơn những người cùng trang lứa, cậu ấy rõ ràng trong mọi quan điểm cá nhân và chính vì lẽ đó, cậu ấy bảo vệ mình suốt quãng thời gian mà mình cô đơn nhất.

  Những kỷ niệm của năm ấy khiến mình bị ám ảnh rất nhiều nhưng giờ mỗi lần nghĩ về nó, mình chỉ nghĩ tới có một người thật tốt, một người ở bên và bảo vệ mình, một người dám lớn tiếng với tất cả những người khác chỉ để giúp mình vượt qua những khủng hoảng. Vậy mà mình thật tệ.
  Mình nhớ như in khoảnh khắc đó, cái cách cậu ấy nhìn mình và hỏi mình có cho cậu ấy thi cùng trường cấp 3 hay không? Và khi mình nói không, cậu ấy vẫn chỉ cười và chở mình đi lòng vòng. Quãng đường đó là quãng đường dài nhất mà mình từng phải trải qua, bởi sự im lặng của cậu ấy khiến mình chết lặng cả nửa người, bởi mình biết cậu ấy muốn đi cùng mình và bảo vệ mình trong tương lai, nhưng chính mình là người đã muốn bỏ hết tất cả, chính mình là người đã phá bỏ mối quan hệ của cả 2 đứa.
  Sau đó mình đã dằn vặt rất nhiều, mình luôn thấy có lỗi với cậu ấy, mình cảm thấy bản thân thật tệ. Tệ hơn là khi mình biết số điểm của cậu ấy đủ để vào trường mình nhưng lại thiếu với trường cậu ấy đi thi. Lỗi đó là do mình. Đến bây giờ, mình vẫn luôn ăn năn rằng nếu ngày đó mình để cậu ấy đăng ký cùng, có lẽ cậu ấy đã không vất vả 3 năm cấp 3. Mình thực sự có lỗi.

  Quãng thời gian đó quá khắc nghiệt với mình, tất cả mọi chuyện. Nó đen tối tới độ mình chỉ muốn buông bỏ tất cả kí ức ở nơi đó, kể cả cậu ấy. Trong suốt phần đời còn lại, cậu ấy là người duy nhất khiến mình cảm thấy có lỗi trong chuyện tình cảm. Nhiều lần mình nghĩ, có lẽ sau cậu ấy, mình toàn yêu người chẳng ra gì đó là nghiệp của mình. hahaa
   Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, mình biết, cậu ấy biết.
Chúng mình vẫn còn giữ liên lạc nhưng ở sâu bên trong, chúng mình vẫn còn một thứ gì đó liên kết với nhau. Nó nằm ở tình cảm cậu ấy dành cho mình, nó nằm ở sự ăn năn mình dành cho cậu ấy. Chúng mình sẽ đi 2 con đường riêng cho tới tận cuối đời nhưng trong trái tim sẽ luôn có 1 góc nhỏ dành cho nhau.

   

Comments