Post số 9: Siêu thị







Có lẽ nơi mà mình tới nhiều nhất trong thời gian sống ở Ý chính là siêu thị. Hơn cả trường đại học. Nếu không có dịch Covid thì mình tin mình vẫn tới siêu thị nhiều hơn cả trường vì mình mê siêu thị lắm, meeeeeeeê lắmmmmm
Con đường từ nhà mình tới siêu thị nó đẹp mê hồn mình, nhất là từ đầu mùa thu, lá 🍂 🍃 🍁 rơi rụng ngập 2 bên đường mà nó đẹp như trong tranh vậy đó. Có mấy lần chẳng có việc gì mình vẫn kiếm cớ xách giỏ đi siêu thị chỉ để lượn đôi ba vòng trên con đường từ nhà tới siêu thị mà không sợ ai kiểm tra.
Siêu thị là nhân vật chính thì có gì đặc biệt? Siêu thị thì chỉ có đồ ăn thôi chứ có gì đâu, nhất là sắp đến dịp lễ, siêu thị nó tấp nập hơn cả bình thường. Mỗi lần đi siêu thị mình đều lượn phượn ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, riêng hôm nay 4 tiếng. Đi vào trời sáng mà đi ra trời tối om òm chỉ vì người ta mới sắp xếp lại gian hàng ở trong siêu thị, nhìn rộng rãi hẳn ra thế là lượn thêm 2 tiếng nữa...
Mình chưa bao giờ từ chối cái Vi mỗi lần nó rủ mình đi siêu thị, mà nó cũng thế. Mỗi lần đi là 2 con như đi tị nạn, Rik cũng phải đau đầu vì éo hỉu sao 2 con bé bé mà vác đc lắm đồ về thế. Mà Vi nó còn nghiện siêu thị hơn cả mình, nhiều khi đồ trong tủ còn đầy mà nó vẫn đi siêu thị tiếp!!!
Mình thích siêu thị ở Ý lắm, nhiều khi đến đó chỉ để ngắm gian hàng prosciutto với mozzarella. Nhiều khi mình đứng đờ đẫn ở hàng hải sản vì nhớ về quê hương, những lần mẹ mình mua hàng cân tôm cân mực ăn ựa cả ra mà ở đây mình chỉ dám ngắm 🥺, cũng có những khi mình đứng ngắm gian bánh ngọt lâu đến độ mà siêu thị đóng cửa mình cũng không nhận ra, còn gian rượu thì thôi đấy bơi luôn.
Lan man buổi chiều chỉ muốn chốt hạ siêu thị mình đang kể là Esselunga, siêu thị mình yêu nhất cái nước Ý này mặc dù giá cả nhiều khi không được yêu cho lắm nhưng siêu thị là nơi mà vài tháng nữa nếu phải rời xa nơi này thì mình sẽ buồn phát khóc vì nhớ cho mà xem.
Ps: ảnh là con đường từ nhà tới siêu thị nhưng rẽ vô nhà ga. Lâu không được ra ga nên cũng lại nhớ quá đấy mà.

Comments