[22 tháng 1, 2021 - on Facebook] Post số 10: Những bức thư...



Trước khi mình đi du học mình nhận được 3 lá thư tay của Hà, Thủy và Trung.
Bức thư đầu tiên là của Hà mèo, thực ra cũng không gọi là thư, nó gửi cho mình thỏi son mà đến giờ vẫn là 1 trong số những thỏi mà mình yêu thích nhất, kèm 1 mẩu giấy cắt vội và những dòng chữ dày 2 mặt tờ giấy, những lời nhắn nhủ của nó rõ buồn cười mà lúc đọc mình cười như mếu, chả biết nên vui hay buồn.
2 lá thư tiếp theo mà thực ra cũng không gọi là thư mà là 2 tấm thiệp mà mình cảm thấy nó thực sự là những tấm thiệp quan trọng nhất trong quãng đời du học sinh của mình.
Thủy gửi cho mình 1 tấm thiệp màu hồng rất xinh mà mình nghĩ lúc đọc mình đã khóc như một con ngộ giữa sân bay Doha lúc 1h sáng ngày hôm ấy. Cũng chỉ là mấy lời nhắn nhủ thôi mà sao xúc động thế nhỉ, chắc mấy người ở sân bay cùng mình hôm ấy cũng thấy sợ vì ngồi cạnh một con dở hơi như mình chăng?
Trung cũng gửi mình 1 tấm thiệp, kèm 1 khung ảnh của 2 đứa mà đến giờ phút này cứ ai đến thăm nhà cũng hỏi mình ảnh bạn trai đấy à? Một người bạn chu đáo nhất cmn thế giới, không ai nghĩ ra đến việc in ảnh kỉ niệm mà đến cả mình xa nhà cũng còn chẳng nghĩ đến việc in ảnh cơ. Thật may vì có 1 đứa vẫn nghĩ đến những việc nhỏ nhặt nhưng quan trọng như thế. Còn thiệp của nó thì vẫn giọng văn như ông già đấy dặn dò như nó là bảo mẫu của mình ý.
Nhiều khi mình nghĩ, mình là một người rất già nua, mình hoài niệm và thích những thứ cũ kỹ, như những bức thư tay ấy. Để rồi có những ngày như thế này, mình lôi ra đọc lại, cảm thấy các bạn như đang ở cạnh, nhắc nhở và động viên tinh thần của mình.
.
Chưa bao giờ mình bận rộn kiểu thế này, bận rộn với deadline, với báo cáo, với những bài tập lớn nhỏ, với bài báo khoa học và cả đồ án tốt nghiệp. Lần cuối mà mình bận rộn chắc là lúc làm ở Funtap, nhưng kiểu bận ấy là bận cho công ty, bận cho công việc. Còn lần bận này là bận cho chính mình.
Chưa bao giờ mình cảm thấy lo lắng đến thế. Thời gian trôi nhanh, 2 năm học thạc sĩ của mình cũng vì thế mà sắp kết thúc, mình vẫn còn nhiều điều cần thực hiện và còn phải theo đuổi kế hoạch đã dự định cho tương lai ngắn và dài. Nhưng dù có mệt mỏi và căng thẳng đến đâu, mỗi lần ngồi đọc lại những dòng thư từ những người bạn, mình lại có thật nhiều động lực. Đôi khi đọc những dòng thư ấy mình lại ngồi khóc, nhưng khóc xong thì thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, như thể những áp lực vừa rồi cũng chỉ là những giọt nước vừa trôi từ trong lòng.
Bởi vậy, mình trân trọng lắm những lá thư tay ấy, dù thời đại này thư tay có vẻ sến sẩm, nhưng với người xa nhà như mình, thư tay quý giá biết bao.
0:52am, 22 Jan
Viết cho một ngày nhớ nhà và bạn bè

Comments