Người trẻ ham chơi

 



Sáng ngủ dậy mệt mỏi lắm. Vài tháng nay tối nào mình cũng ngủ rất muộn, sáng thì dậy tương đối sớm (so với trước đây). Một ngày có lẽ mình ngủ được 5 tiếng là cùng vậy nên cứ tỉnh giấc là mình lại chỉ muốn ôm gối để ngủ tiếp. Nhưng không được. Vừa mở mắt mình đã tự nhủ "dậy đi, mày bận lắm!" 

Mình có bận hay không nhỉ? Mình cũng không biết nữa... Mình đã bắt đầu làm đồ án thạc sĩ được hơn 1 năm nay rồi, nhưng mình vẫn chậm chạp, mọi thứ vẫn chưa đi đâu về đâu khi mà chỉ còn chưa đầy 14 ngày nữa mình phải nộp bản pdf cho hội đồng tốt nghiệp. Mình thấy mình bận rộn nhưng hình như không phải là thế. 

Mình dành nhiều thời gian để giải toả căng thẳng, mình đi chơi nhiều, nhưng không giải quyết được vấn đề mỗi khi mình bắt tay vào làm việc. Chán thật! Mình lại là người làm việc tuỳ hứng, nên hoàn thành công việc rất khó, mình cứ lây la mãi, chán quá! CHÁN! Sao mình lại thế nhỉ? Nhiều suy nghĩ bủa vây mình nhưng mình vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, deadline vẫn chạy, mình vẫn phải gửi kết quả, nó vẫn chưa đúng, mình lại tiếp tục nghiên cứu... một vòng luẩn quẩn ... Mình có thực sự hợp với công việc nghiên cứu hay không? 

.

Rồi mình thầm nghĩ "Sao mình không lựa chọn như các bạn?!" Mình cũng không biết nữa... Mình có nhiều cơ hội, mình quen được nhiều người tốt nhưng mình lại cứ đi, mình cứ tiếp tục chơi, tiếp tục từ bỏ và rồi mỗi khi khoảng lặng như thế này xuất hiện, mình lại tự hỏi rằng liệu mình đã quyết định thực sự đúng đắn hay chưa? liệu mình có hối hận trong tương lai hay không? liệu có còn có những cơ hội như vậy nữa không? Mặc dù trước mọi quyết định, mình luôn dặn lòng sẽ không bao giờ hối hận với việc từ bỏ những cơ hội. Nhưng những lúc chán nản, những suy nghĩ ấy ập tới tự nhiên lắm, kiểu như nếu lúc ấy chọn lại mình sẽ làm gì? liệu mình chọn cơ hội đó mình sẽ thế nào bây giờ? ... Nhưng rồi mình biết, quá khứ đã qua không thể lấy lại, cơ hội đó đã đi rồi thì mình làm gì được nữa, nên dù có tưởng tượng thì kịch bản đó không thế nào xảy ra được. Thế là mình vẫn phải bước tiếp thôi...

.

Hồi đấy mình có quen một anh rất tốt, anh hơn mình 8 tuổi và đã là một chàng trai trưởng thành nhưng cuối cùng bọn mình chẳng đi đến đâu cả, bọn mình còn chẳng có bắt đầu. Mình chỉ biết là mình rất thích anh ấy. Anh có nói với mình 1 câu mà mình cứ nhớ mãi. 

"Ánh có những suy nghĩ thật khác, Ánh có một tâm hồn tự do và anh biết Ánh sẽ còn nhiều điều phải làm trong tương lai. Anh thích Ánh nhưng anh nghĩ sẽ rất phí nếu gượng ép em sống trong một môi trường nhỏ hẹp. Anh hy vọng Ánh sẽ tìm được một người có tâm hồn đồng điệu và cùng chinh phục những điều em mong muốn." 

Lúc ấy mình không biết nữa, mình buồn nhiều nhưng lại cảm thấy thanh thản. Sau đó 6 năm sau tình cờ gặp lại anh trong chuyến đi chơi trước khi đi du học, anh lúc này đã có gia đình riêng nhưng chúng mình đã nhận ra nhau và cười nói như những người bạn. Anh mừng vì mình chuẩn bị đi du học và anh chúc mừng mình vì điều đó. Có lẽ anh quên những gì đã nói với mình năm ấy, nhưng mình ngẫm thấy những gì anh nói có lẽ đúng vậy. Mình còn ham chơi và ham tự do lắm, mình còn trẻ mà, còn trẻ thì cứ ham chơi đi vậy ...


Comments