Post số 13: TỚ ĐÃ TỐT NGHIỆP RỒI !!!
Nói chung là tui đã tốt nghiệp đúng hôm 21 tháng 9 vừa rồi hihi. 18 năm rưỡi đèn sách thì bây giờ cũng đã gặt hái được đúng một điều đó là cái danh Thạc sĩ, và thất nghiệp, và hết học bổng, và nghèo
Nhưng dù sao thì bây giờ tui cũng sẽ đăng hết đống ảnh ọt tốt nghiệp tháng 9 vừa qua, để những người thân, người bạn iu quý của tui ở Việt Nam có thể xem được tui trông như thế nào trong ngày tốt nghiệp đó và để gửi những lời cảm ơn tới những người thân yêu trong lòng tui vì dĩ nhiên, nếu không có mọi người thì tui đã không bao giờ có thể học hành xa xôi đến thế.
Video về ngày tốt nghiệp ở đây nếu bạn lười đọc những gì tui viết :
CẢM XÚC
Tốt nghiệp lần này không có thợ ảnh Quắt nhạt nhẽo, không có Tất lợn cả Đạt đi theo hộ tống, không có Hạnh, Mon lên chụp ảnh cùng, nhưng bù lại, tui có những người bạn nước Ý theo sát và nhất quyết không để tui lên xe bus với đôi guốc 11 phân chông chênh :))
- Lần này tớ sẽ để Ánh tới trường và bước xuống xe trông như công chúa chứ không thể để cậu xấu xí và khóc lóc và bị chửi như suốt quá trình làm đồ án được! - Richi chắc nịch nói thế nhưng sau cùng Virginia, Marco và Silvia mới là người hộ tống tui
[Lời cảm ơn những người bạn Ý trong 2 năm qua tui đã viết ở post số 12 nên post này dành cho những người bạn Việt Nam của tui
]
Trước khi sang Ý, tui cũng đã chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp này bằng cách đi mua ngay 1 bộ áo dài xanh mướt (mặc dù lúc đó chẳng biết mình có tốt nghiệp nổi không?). Ngay cả bố tui cũng dặn nhớ mang áo dài sang Ý con nhé (chứng tỏ bố tui cũng tin là tui có thể tốt nghiệp được hehe). Đấy, tóm lại thì tui cũng đã được mặc áo dài thành công trên bục giảng, bảo vệ thành công đồ án và tự hào với chiếc áo dài Việt Nam truyền thống
Và thực sự thì lần bảo vệ đồ án này khác lắm, khác từ phòng thi, hội đồng giám khảo, bạn bè xung quanh... Cái gì cũng khác hết. Nhưng may quá, nhờ có sự động viên của tất cả các bạn, tui đã bảo vệ đồ án thành công hihi.
Cảm xúc lúc đấy thì run lắm, nhất là khoảng thời gian chờ thí sinh bảo vệ đồ án trước mình ấy. Ngồi ở phòng chờ tui kiểu tim gan muốn rớt ra ngoài luôn vì sợ mình nói vấp, sợ giám khảo hỏi mà mình không trả lời được,... Xong lúc vào phòng thi, máy tính có vấn đề
... thế là phải chờ thầy chủ nhiệm khoa xử lí máy, làm tui hết cả sợ luôn.
Lúc ấy tự dưng như bị ma nhập, nói vèo vèo 1 hồi, trước cả thời gian quy định là 15 phút, giám khảo hỏi gì cũng hiểu và trả lời tự tin dã man. Haha, về sau giáo viên hướng dẫn đồ án còn tới khen tui trả lời tốt nữa, mừng muốn khóc luôn... Lúc hội đồng giám khảo trao danh hiệu thạc sĩ, tui không biết cảm giác lúc đó nên diễn tả thế nào cho đúng. Nó kiểu, mọi nỗ lực, nước mắt, áp lực, những đêm không ngủ thời gian qua đều được đền đáp. Tự hào về mày lắm Ánh ơiiiiiii!
.
Tốt nghiệp trong lời chúc mừng của bạn bè người Ý, tui vui lắm, nhưng cũng buồn đó. Vì du học sinh, khoảng cách xa như vậy đâu có người thân và bạn bè Việt Nam của mình. (Eo chưa kể tốt nghiệp xong cũng 11-12h đêm ở Việt Nam , mẹ tui xem xong tui bảo vệ đồ án rồi đi ngủ luôn không thèm nghe điện thoại sau đó nữa cơ
huhuhu). Đấy, nhưng tóm lại thì vui, ngày vui như thế chắc chỉ có tui là hơi buồn đôi lúc nhưng tóm lại vẫn là 95% hạnh phúc. Nhớ lại những ngày đầu còn muốn bỏ về Việt Nam vì học khó quá đó, cuối cùng tui cũng tốt nghiệp được mới ghê.
Chuỗi ảnh “cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi” dưới đây đúng kiểu quá mệt mỏi vì đồ án và trường đại học Pavia rồi đấy! Nhưng giờ mỗi khi nhìn lại thì cảm thấy buồn nhẹ, 2 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, tự nhủ lẽ ra nên delay qua trình tốt nghiệp nhỉ
Đùa đấy! Quá đủ rồi !!!!
LỜI CẢM ƠN
Lời cảm ơn cũng đã viết trong cuốn đồ án của tui rồi nhưng có lẽ ở đây tui vẫn phải gửi lời cảm ơn lần nữa. Đầu tiên chắc chắn là gia đình tui, bố mẹ và đặc biệt người chị gái của tui đã luôn luôn động viên để tui có thể học hành được đến ngày hôm nay. Dù đôi lúc gọi điện vẫn bị chửi tội hay nản trí nhưng cả nhà ai cũng biết tui chỉ hay than thở thôi chứ chưa bao giờ bỏ cuộc. Người cô ruột của tui, cô Hạnh, người đã luôn nhắc nhở và đồng hành cùng tui trong quá trình học tập, cùng toàn thể anh chị em họ hàng thân thiết đã luôn động viên và nhắc nhở về cái đích cuối cùng để tui có thể vượt qua những khó khăn vừa qua.
.
Cảm ơn tiếp theo chắc chắn là những người bạn tốt trong cuộc đời tui, những người bạn học cùng cấp 3 năm ấy mà giờ đây tui coi như gia đình (tui tránh kể tên vì sợ thừa thiếu đứa nào đấy sẽ bị chúng nó dỗi cho cả đời!).
Kể cả là những lời động viên "bỏ học đi" của Na hay là mười tỉ lần hỏi "anh học ngành nào đấy?" của cái Thảo... thì nếu không có những lần gọi điện của các bạn trong những lúc tui một mình cô đơn thì đã không có tui của ngày hôm nay. Cảm ơn Tùng, Hạnh đã thay tui chăm lo và tới thăm bố mẹ tui lúc tui không có nhà, đặc biệt là Hạnh lúc nào cũng động viên tui cố gắng lên và đừng bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn anh iu Ly những lần gọi điện không ngừng nghỉ ngay cả những lúc tui có tiết học, một người góp phần không nhỏ vào công cuộc bỏ tiết trong sự nghiệp của tui nhưng lúc nào cũng động viên học cho nó xong đi... Ơ chết, đã bảo không kể tên mà nhỉ! Thiếu đứa nào vào inb chửi nhé huhu đêm hôm không thể nhớ hết!
Cảm ơn Thuỷ và giờ là mẹ của em bé Mì, người không bao giờ ngừng chửi tui hãy học hành cho tử tế lên vì cái tội đã bỏ đi từ lúc nó cưới đến giờ đẻ em bé rồi mà còn dám than vãn về vấn đề học hành! May k bị nó đấm cho mấy cái huhu nhưng nếu không có Thuỷ động viên chắc tui chẳng bao giờ có thể tốt nghiệp nổi. Tất nữa, người luôn up ảnh đồ ăn để tui phải react 1 cách đau đớn và động viên cố lên về dẫn đi ăn nhưng tui không biết đến bao giờ. huhuhu
Cảm ơn Trung và Trang, 2 đứa này mà thiếu vắng trong những dòng này thì chúng nó sẽ táng tui vỡ đầu. 2 năm qua chưa bao giờ ngừng than vãn với 2 đứa nó về chuyện học hành và những thứ hl xung quanh. Thế nhưng nhờ có những lời chửi hết sức tích cực mà tui đã có thể thành công mà tốt nghiệp đúng hạn huhu.
Cảm ơn nhưng người anh em năm ấy anh Hà, Giang lợn và sẽ éo có anh Vương nhé vì chỉ có anh Hà và Giang còn liên lạc và động viên tui thui, huhu. Những người anh em vẫn luôn là động lực để những khi tui nản lòng và nghĩ về quãng thời gian vừa vất vả vừa đú đởn đấy và có thêm niềm tin để qua môn T^T.
Cảm ơn tất cả những lời động viên của mọi người, tui đọc hết và nhờ đó mà tui mới có được ngày hôm nay.
Xin được save the date 21 tháng 9 năm 2021. Một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tui. Tui iu tất cả mọi người
Comments
Post a Comment