Thực ra con người ta đều có thể thấy chông chênh ở mọi độ tuổi.
Lúc còn ở cái tuổi 17,18, tôi cảm thấy mình thực sự không có một định hướng nào cho tương lai của mình cả. Giống như một chồi cây non, tôi chỉ muốn đi theo ánh mặt trời vì nó thật sáng chói và rực rỡ. Và vì thế tôi cứ theo đuổi đam mê của mình, mặc cho ai có cản đường thì một cái cây muốn lớn nhanh vẫn luôn cần thứ ánh sáng ấy.
Lúc tôi ở ngưỡng cửa đầu 20 tuổi, ai cũng nói rằng đó là độ tuổi đẹp nhất. Tôi cũng không biết nữa. Có đẹp thật hay không, hay với ai thì nó đẹp... Chứ tôi chẳng thấy đẹp với mình lắm. Lúc này thì như một cái cây non, tôi bắt đầu phải đấu tranh để giành lấy ánh sáng với những cái cây bên cạnh. Ai mà biết được hạt giống cây nào khỏe, cây bên cạnh lại mọc nhanh và cao lớn hơn tôi, nó giành hết lấy ánh sáng rồi, tôi chỉ đang cố gắng vươn càng cao càng tốt mà thôi.
Giờ thì tôi đã vượt qua những giai đoạn phải đấu tranh tìm lí tưởng, vậy mà tôi vẫn chông chênh như thế, vẫn là mỗi ngày mệt mỏi tìm kiếm sự tự do trong cuộc sống nhưng khó mà có được. Ở cái tuổi này, ai cũng làm như điên vì đồng tiền bát gạo, phấn đấu trong công việc để có một vị trí mà họ coi là như ý, phấn đầu kiếm nhiều tiền mua nhà, mua xe và kết hôn. Thế là mãn nguyện với họ. Nhưng tôi thì vẫn cứ chẳng biết thế nào là như ý và mãn nguyện, tôi cứ phiêu bạt như một cánh chim bay biết mỏi rồi đấy mà chẳng thể dừng. Cứ bay thôi dù chẳng biết phía trước sẽ là giông bão hay nắng đẹp. Giờ là một cái cây ở giữa rừng, đã chầm chậm dừng lớn và nhìn thấy những cây cao cây thấp xung quanh mình.
Tôi nhìn xung quanh những người bạn của mình, họ đều bận rộn cả nhưng hình như chẳng có ai vui cả. Ai cũng mệt mỏi, chán nản,... Chẳng ai hài lòng với cuộc sống của họ. Tại sao thế?
Ai cũng nói một câu "Ở cái tuổi này nó thế!" Vậy tại sao những người lớn, họ vẫn luôn than phiền về mọi thứ xung quanh? Tại sao vậy? Vậy tuổi nào thì mới là không thế?
Và rồi tôi nhận ra, thực ra ở độ tuổi nào, con người cũng đều có thể thấy chông chênh, bởi con người chẳng bao giờ hài lòng với những gì họ có. Ai cũng đều đứng ở giữa đoạn đường, nhìn về phía trước thấy bao điều cần phải theo đuổi nhưng lại chẳng chịu nhìn về phía sau để thấy rằng cũng có rất nhiều người đang phấn đấu để có được vị trí như thế. Đấy là tôi không khuyến khích mọi người nhìn lại phía sau, bởi cuộc sống là phải luôn tiến lên phía trước. Thế nhưng cũng đừng quá khó khăn với bản thân, bởi chúng ta không bao giờ có thể có được tất cả những gì ta muốn. Và nếu đôi khi, bạn cảm thấy chênh vênh trong cuộc sống thì đó cũng là điều rất bình thường. Hãy tĩnh lại một chút, cho bản thân một chút nghỉ ngơi và nhìn một chút về quá khứ, có lẽ bạn không bao giờ có thể biết rằng bạn đã làm được nhiều điều như thế. Có phải không?
Comments
Post a Comment