|My habits| - Số 2 - Đọc
Tớ nghĩ tớ có thói quen đọc sách là nhờ người cô ruột duy nhất của tớ - cô Hạnh. Cô là người có tầm ảnh hưởng rất lớn tới thói quen đọc sách và sở thích sưu tầm sách của tớ.
Ngay từ khi tớ mới 2-3 tuổi, tớ đã được nhận rất nhiều sách từ cô Hạnh. Mà cô tớ có vẻ rất thích đốt tiền vào việc mua sách và gửi sách về cho các cháu. Tớ nhận được rất nhiều sách từ cô, từ truyện cổ, truyện tranh, sách thiếu nhi... Quà của cô Hạnh luôn luôn là sách và sách. Mà hồi đó thì tớ không có một cái khái niệm nào về sở thích, cứ có quà là thích nên ở nhà tớ có rất nhiều sách là nhờ có cô Hạnh.
Lớn hơn một chút, đi học cấp 1, cô tớ vẫn luôn gửi quà sách tới nhà, năm nào cũng đều đặn, hoặc những lần cô ghé thăm nhà tớ. Sách nhiều vô kể, đến nỗi mỗi năm tớ lại phải đi bán đồng nát bớt đi vì nhà bé quá không có chỗ mà để. Lúc này cô gửi những cuốn sách khơi gợi niềm yêu thích học tập và tìm tòi về mọi thứ trên đời, cô gửi nhiều sách truyện về các nhà khoa học, về việc học thông qua những câu chuyện. Một cuốn sách mà tớ thích nhất hồi đó phải kể đến cuốn "Chú cáo giỏi toán", mặc dù tớ chả bao giờ tự tin với môn Toán nhưng mà tớ tin nhờ đọc cuốn sách đó mà tớ tự cho rằng mình mê toán và cũng tự nghĩ rằng nó giúp tớ rất nhiều năm ở trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi (đấy là tự tớ nghĩ thế) và mặc dù chả năm nào được cái giải gì hahahaha.
Lên cấp 2 thì cô Hạnh bắt đầu gửi những cuốn sách về ngoại ngữ mà điển hình là tớ toàn lấy sách từ chị gái. (Cô Hạnh gửi sách cho tất cả các cháu trong nhà luôn chả riêng gì đứa nào). Thế là tớ vừa có sách mới, lại vừa thửa được từ chị gái luôn. Một công đôi việc. Mà hồi đó tớ lại chả đam mê gì về ngoại ngữ, nên sách cũng chỉ đọc được vài trang đầu xong ném đấy mốc luôn. Hồi đấy mê mẩn truyện tranh nên mấy sách cô Hạnh gửi là bắt đầu đi vào dĩ vãng, giờ chẳng nhớ được cuốn nào mê nhất hồi đấy nữa, chỉ nhớ có một cuốn dùng mãi những năm ấy là cuốn từ điển Anh-Việt, tại học ngoại ngữ mà không có từ điển thì chết dở. Hồi đấy bố mua cho con máy tính to lắm, có từ điển Lạc Việt mà mỗi lần tra nó lag lòi cả mắt, lại còn phải chờ vài phút cho máy tính nó khởi động nên thôi thì cứ sách từ điển tra cho lẹ.
Lên cấp 3 cô Hạnh chẳng buồn gửi sách nữa, chắc tại cô bận có các em rồi. Nhưng được cái mỗi lần gọi điện cô đều nhắc mua sách về mà đọc nhé. Sau đó năm cuối cấp 3 tớ bắt đầu bị cuộc sống đưa đẩy, bớt nói nhiều và biết suy nghĩ nhiều hơn. Tại cuốn theo chiều gió mà, trưởng thành hơn tí. Cô Hạnh cũng ít gợi ý sách vở mà thường gọi điện động viên là chủ yếu. Thời gian đấy chắc cô sợ tớ bị trầm cảm nên hay gọi điện hỏi thăm lắm, cũng chẳng nhắc tớ đọc sách nữa đâu, chỉ bảo nhanh xong hết cấp 3 lên đại học ở với cô, cô lo cho. Chắc chắn lúc đấy cô cũng không định bảo là lên đây cô dẫn đi mua sách đâu, mà tớ cứ tự ảo tưởng thế! Nên mấy lần cũng thử hỏi cô có thể mua cuốn này cuốn kia cho cháu được không, mà cô bảo tự đi mà mua đi làm tớ bị hụt hẫng mất mấy tuần vì thấy cô giờ chỉ thích gọi điện chứ chẳng mua sách cho nữa. Thế mà tháng sau gặp cô ở quê, cô mua đúng mấy cuốn tớ cần luôn, chẳng nói chẳng rằng gì mới tài, làm tớ đã nghèo còn tốn tiền mua sách rồi giờ lại thêm mấy cuốn giống nhau, chả biết để làm gì, thôi lại bán đồng nát chứ gì nữa. Mà đúng là hồi đấy tớ còn chẳng muốn chia sẻ gì với ai, có khi cô lo bị trầm cảm là đúng rồi, gọi điện chia sẻ cũng là hợp lí hơn ngồi một mình đọc sách.
Lên đại học tớ ở với cô thật, những mỗi 1 tháng thôi, xong té. Cô hơi bị bực đấy nhưng cũng chẳng cản được tớ, tại tính tớ bướng lắm, ít có nghe lời ai. Cô Hạnh lúc này quên hẳn việc mua sách cho tớ rồi, nhưng đợt đấy cô Hạnh lại mê thơ cơ. Nhà cô nhiều sách thơ lắm xong cứ bảo mày cầm mấy cuốn thơ về mà đọc cho đời nó bớt nhạt. Mà tớ đợt đấy chỉ ham đi làm thêm kiếm tí tiền nên chả có hơi đâu mà thơ với thẩn. Tớ còn quên luôn cả thói quen đọc sách rồi cơ. Học trên trường đại học còn lười chứ lại còn sách với vở gì. Xong đợt đấy cô tớ lại hay có mấy cuốn sách về cuộc đời với cả tình yêu, mà tớ thì cũng biết yêu một tí nên mỗi lần tới thăm cô là hay đọc trộm vài trang xong lại té. Cô Hạnh chắc chắc chẳng biết gì đâu mà có biết thì cô cũng chẳng làm gì được ý, hihi.
Tớ quên hẳn thói quen đọc sách từ lúc bước chân vào đại học. Nhiều chuyện trong cuộc sống xảy ra làm tớ không có thời gian mà đọc hay sưu tầm. Năm cuối đại học, bà chị họ (cũng "bị" nhận rất nhiều sách từ cô Hạnh), chị Mỹ rủ tớ đi hiệu sách Nhã Nam. Lúc đấy tớ cũng kiểu, ừ thôi hai chị em chẳng có tiền mà đi ăn uống gì thì đi nhà sách tí cũng được, thế nào mà tớ nhận ra mình đã bỏ quên một thói quen lành mạnh như thế. Thời gian đấy một người chị nhà văn tớ quen, chị Mộc Diệp Tử cũng ra mắt sách mới nữa. Thế là đợt đấy bắt đầu dành tiền đi mua sách lại, tìm hiểu sách và đọc sách đúng như thói quen cũ. Và tớ nhận ra niềm yêu thích đọc sách chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là bị lãng quên một tí thôi.
Đi du học rồi tớ vẫn giữ nguyên thói quen đọc sách. Nơi đầu tiên tớ tới khi đến Pavia là hiệu sách và mua ngay 1 cuốn sách mới để bầu bạn. Tớ đọc nhiều hơn và nó khó hơn vì phải đọc nhiều sách viết bằng tiếng Anh và thi thoảng tiếng Ý nữa. Hiểu sách bằng một ngôn ngữ khác thực sự rất khó lúc ban đầu nhưng cuộc sống mà, lại phải cuốn theo chiều gió thôi. Đọc sách đã giúp tớ rất nhiều trong việc cải thiện khả năng ngoại ngữ và tăng thêm kiến thức nữa. Và dù ở tuổi 24 mới nhận ra việc đọc sách quan trọng thì cũng không phải là muộn (vì không bao giờ là muộn cả), tớ vừa nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách lại vừa bắt đầu yêu thích nó nên tớ đã giữ vững được thói quen đó trong 2 năm gần đây nhất. Dù có bận rộn đến mấy thì vẫn cố gắng đọc vài trang sách 1 ngày và đặt mục tiêu đọc ít nhất 10 cuốn sách 1 năm, dù chưa năm nào đạt được mục tiêu đó. Nhưng tớ vẫn tiếp tục đề ra mục tiêu và cố gắng hoàn thành nó. Sách có thể "đợi" mình cả đời để "bị" đọc nên tớ cứ từ từ mà đọc, đọc một sách thoải mái và không tham lam. Vì đọc sách để hiểu chứ không phải để đạt mục tiêu (tất nhiên đạt được mục tiêu thì sẽ là rất tuyệt vời).
Tớ đã hoàn thành cuốn sách Big Magic của Elizabeth Gibert 2 tháng trước, tổng thời gian đọc và hiểu thấm nó là 1 năm, mặc dù cuốn sách khá ngắn. Tớ đọc nó trong quãng thời gian học năm thứ 2 ở Ý và phải làm nghiên cứu cũng như viết đồ án thạc sĩ nên mất khá nhiều thời gian. Cuốn đó tớ đọc hoàn toàn bằng tiếng Anh, sách khá dễ hiểu và giúp tớ có thêm rất nhiều động lực trong cuộc việc. Gần đây thì tớ gối đầu bằng cuốn If this is a Man của Primo Levi, cuốn hồi kí nói về quãng thời gian bị bắt giữ của tác giả tại trại Auschwitz trong chiến tranh thế giới thứ 2 cũng là cuốn sách của người Ý đầu tiên mà tớ đọc. Dạo này tớ thích đọc về lịch sử vì cảm thấy các bạn ở nước ngoài biết rất nhiều sự kiện trong quá khứ mà mình chẳng có tí hiểu biết nào. Cảm thấy mình cứ bị ngu ngốc mỗi lần nói chuyện với các bạn nước ngoài ấy. Ngoài ra tớ cũng đang đọc cuốn Living Buddha, Living Christ của sư thầy Thích Nhất Hạnh để giải tỏa tâm trí một chút và sống đơn giản hơn.
Nói tóm lại, còn rất nhiều sách trên đời này mà tớ cần phải đọc và có lẽ cả đời cũng không thể đọc hết những cuốn sách hay vì nó nhiều vô kể. Mà thông qua bài viết này, tớ muốn cảm ơn cô Hạnh đã truyền cảm hứng đầu tiên về việc yêu đọc sách cũng như cảm ơn chị Mỹ đã giúp mình lấy lại được niềm yêu thích mà mình đã để cuộc đời chôn vùi đi và cảm ơn bản thân nữa, vì đã có được một thói quen tốt.
Tớ không bao giờ nghĩ một người đọc được nhiều sách trong đời hay không là quan trọng, mà quan trọng là họ hiểu bao nhiêu về cuốn sách mà họ đọc và học được những gì từ những cuốn sách. Tớ cũng không bao giờ đánh giá những người không thích đọc sách, ai cũng có những sở thích riêng và không ai ép buộc ai phải thích những thứ mà họ không muốn. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi một cuộc sống chậm lại giống tớ thì sách có thể sẽ là một người bạn cực kì hữu ích. Nó giúp bạn bình tĩnh lại, hiểu cuộc đời và lãng quên những điều độc hại trong cuộc sống.
Comments
Post a Comment