Sao giai đoạn này nó lại dài như vậy? (Phần 2 của A period of life)
Tôi có lẽ không bao giờ có thể biết được, rằng, giai đoạn này thực sự dài, dài hơn những gì Virginia hay Trung cố gắng động viên tôi vượt qua. Hoặc có lẽ là, tôi đã có những lựa chọn liều lĩnh và, sai lầm?
Chưa bao giờ tôi muốn hối hận với những lựa chọn của mình, ngay cả lần này cũng vậy. Bất cứ khi nào đưa ra một quyết định, tôi đều chắc chắn để bản thân mình không bao giờ thấy hối hận, dù chuyện gì xảy ra, dù khó khăn thế nào. Thế nhưng lần này, khó khăn quá, khó khăn mãi. Chẳng có chuyện gì tốt tới là thế nào đây, và phải đến bao giờ giai đoạn này mới trôi qua?
Tôi thực sự không thể chờ được ngày mà mình có thể ngoảnh lại, để thấy được quãng thời gian này đã khó khăn thế nào và tôi đã vượt qua nó ra sao. Nhưng ngày đó, liệu có đến không?
Tớ vẫn hay đọc các bài blog và xem vlog của Ánh. Vô tình biết cậu qua những video về du học Ý mà tớ rất thích thú. Dù không biết Ánh đang gặp vấn đề gì nhưng hi vọng giờ cậu đã ổn. Mỗi ngày trôi đi nhanh lắm, dù rằng với những người đang bất ổn thì nó thật lê thê và đáng sợ, nhưng rồi cũng có ngày cậu nhìn lại, thấy mọi thứ đã qua. Chúc cậu luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
ReplyDeleteMình vừa đọc lại phần 1 của A period of life và phần nào hiểu câu chuyện của Ánh. Cái này có lẽ gọi là khủng hoảng hậu tốt nghiệp, khi mà xung quanh ta ai cũng chạy về phía trước, nhìn thấy bạn bè ngoài kia có công việc, đang học hỏi, đi lên từng ngày, còn bản thân ta thì lặng lẽ đứng lại, bất an và chênh vênh.
ReplyDeleteNhiều khi nghĩ không biết mình có chọn sai không, lại mường tượng nếu quá khứ mình không làm thế thì giờ mình sẽ sao nhỉ.
Mình tốt nghiệp vào năm đại dịch, bị kẹt lại ở nhà và quẩn quanh với công việc freelancer. Dù có công việc nhưng mình biết nó chả có tương lai lắm, không thăng tiến, không giao tiếp chỉ quẩn quanh đủ sống nếu chăm chỉ. Biết vậy nhưng mình vẫn cố cười, cố chứng minh rằng mình rồi sẽ ổn thôi, mình sẽ dành thời gian để học hỏi. Thế nhưng 10 tháng qua đi, mình vẫn chìm trong khủng hoảng hậu tốt nghiệp, mỗi ngày chỉ tỉnh dậy trong hoang mang, chán nản, thậm chí nhiều khi mình bật khóc vì những điều rất cỏn con, vô thưởng vô phạt.
Ngày đại học mình tự tin vui vẻ bao nhiêu thì từ khi tốt nghiệp mình lụi tàn bấy nhiêu, mình chìm trong khủng hoảng hiện sinh, tự ti và mặc cảm. Nhiều khi cảm thấy mọi người tốt với mình quá, có phải thương hại sự thất bại của mình không. Thứ mình làm nhiều nhất mỗi ngày có lẽ là hèn mọn đi xem mọi người thế nào rồi, ai hơn mình ai kém mình để gom góp dũng khí và động lực để tiếp tục.
Dù biết cuộc sống sẽ có lúc này lúc khác và những thứ nhìn thấy ngoài kia chưa chắc là sự thật, biết mọi người ai cũng sẽ như thế nhưng lòng mình vẫn khốn khổ. Và bây giờ đã 1 năm 11 tháng qua, mình vẫn như thế...
Mình viết ở đây để có lẽ đúng là động viên, là đồng cảm nhưng hơn hết là để cảm ơn những bài viết những vlog của Ánh đã kéo mình qua những chuỗi ngày dài như thế. Hi vọng rồi Ánh sẽ bình tâm và vững vàng hơn.