Những người con xa xứ

 

Ba năm trước, lúc vừa đặt chân sang nước Ý năm đầu tiên, bà ngoại mình mất. Thực ra trước khi đi du học, bà ngoại đã yếu nhiều, lúc đi du học rồi, mỗi lần gọi điện nghe tin bà yếu hơn, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng lúc bà đi thật rồi, nước mắt mình vẫn chảy mãi không ngừng. Mất đi người thân chưa bao giờ là điều mà con người ta có thể chấp nhận một cách dễ dàng. 

Và không chỉ riêng mình, tất cả những người con đi xa xứ có lẽ đều hiểu một điều rằng "Xa Nhà" chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những người vì bắt buộc mà phải đi, có những người vì muốn đánh đổi một cuộc sống mới, cũng có những người muốn chinh phục những chân trời mới,... và còn nhiều những lí do nữa để họ đi xa, và cũng vì vậy mà họ cũng phải có một trái tim vững vàng trước những hung tin từ quê nhà. Mình luôn tin rằng những người lựa chọn xa quê là những người thực sự dũng cảm vì trong mọi hoàn cảnh, họ hiểu rằng họ sẽ luôn phải mạnh mẽ một mình. 

.

Mình đã trải qua điều đó, điều mà mình đã chuẩn bị tinh thần trước khi quyết định xa quê, điều mà mỗi lần gọi điện về nhà có thể là những nỗi buồn đánh vào tâm lí rất lớn. Bà ngoại mất, bố nhập viện, mẹ ốm sốt,... những điều xảy ra mà bản thân mình vô dụng không thể có mặt để giúp đỡ. Đôi khi mình cũng nghĩ mình là một người ích kỉ, sao mình có thể chấp nhận những điều như thế mà không buông bỏ tất cả để trở về bên gia đình, bên người thân? 

.

Hôm nay bác Meri khóc. Bác Meri làm cùng mình tại một nhà hàng ở Venice, là người Sri Lanka. Bác Meri chẳng bao giờ nói chuyện với ai, hiền ơi là hiền, ai đùa gì cũng kệ, ai nói gì cũng cười, tới chỗ làm chỉ chào mọi người và làm xong thì về, cũng chẳng bao giờ tán dóc chuyện trò gì với ai. Mọi người còn gọi bác là papa vì bác hiền quá. Hôm nay khi bác xin phép về sớm vì nhà có việc, bác cũng cười. Nhưng tới lúc mình biết bác về sớm vì nghe tin mẹ bác mất, mình mới thấy bác Meri thật sự mạnh mẽ. Mẹ bác Meri cũng nhiều tuổi lắm rồi, nhưng ai mất mẹ mà chẳng đau buồn, dù ở tuổi mà người ta cho là gần đất xa trời, ai mà muốn rời xa mẹ mình? Bác Meri cười chào mọi người rồi ra về, kể cả mọi người tới ôm bác và chia buồn, bác cũng vẫn cười hiền lành. Ấy thế nào mà tôi bắt được khoảnh khác bác khóc, ngay lúc bác vừa bước chân ra khỏi cửa hàng. Bác gạt đi những giọt nước mắt mà chẳng ai thấy được trước đó vài giây, bác dùng miếng khăn vẫn hay buộc trên đầu mà lau đi những giọt nước mắt chảy chẳng ngừng được. Tội nghiệp bác Meri. Còn mình thì thấy tim mình hẫng rất nhiều nhịp, đồng cảm với bác, thương bác, thương cả những người rơi vào hoàn cảnh thế này, muốn gặp mẹ lần cuối mà chẳng thể. 

Hôm nay trong lúc rất nhiều tâm trạng, mình viết những dòng chẳng có đầu có cuối, cũng lâu rồi chẳng viết gì, mình nghĩ mình đã rất dở chuyện viết lách rồi... nhưng mình vẫn muốn viết gì đó, để sau này, nhiều chục năm nữa nhìn lại, nếu còn có thể đọc lại những dòng này, ở tuổi của bác Meri...mình mong mình đã đủ dũng cảm để chấp nhận nhiều chuyện buồn hơn trong cuộc sống ...

Comments