|My habits| - Số 3 - Tô tranh số

 


Sau chuyến về Việt Nam thăm nhà năm 2023, mình đã thu thập thêm 1 thói quen rất ... mất thời gian đó là tô tranh số. Tô tranh số là đúng rồi bởi vì mình đâu có biết vẽ đâu, mình chỉ có thể tô tranh số thôi. 

Tô tranh số đã từng một thời làm nhiều người mê mẩn vì ai cũng có cảm giác trở thành họa sĩ, lúc ấy mình chẳng có thời gian mà nghĩ đến việc dành thời gian ngồi tô tranh, thời gian ấy mình vẫn còn đang lao đầu vào những công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, chẳng biết thế nào là tận hưởng cuộc sống.

Bước sang những năm lửng lơ tuổi 20, mình chỉ thấy mọi thứ thay đổi chóng mặt mỗi ngày, thời gian ngủ chắc cũng chẳng có đủ chứ đừng nói là ngắm tranh, tô tranh. Mình đôi khi còn nghĩ đó là những việc thực sự vô bổ, sao lúc ấy mình nghĩ nông cạn thế. Lúc bắt đầu đi du học Ý, nơi được gọi là cái nôi của nghệ thuật, mình như một con số không tròn trĩnh, như một người trên mây. Bởi mỗi lần đi nhà thờ, viện bảo tàng,..vv mình chỉ đứng nhìn những bức tranh, những bờ tường màu sắc mà biết là, thấy là đẹp, nhưng là nét đẹp mà mắt thường nhìn được chứ không phải là nét đẹp ở ẩn bên trong, những nét đẹp mà phải mất thời gian mới có thể chiêm nghiệm, mất thời gian để có thể hiểu những câu chuyện trong từng bức tranh, bức tường. 

Chuyến đi Vienna mới thực sự khiến mình vỡ ra nhiều điều, khiến mình cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Đó là lúc mình đi thăm Andreas cùng với Ivana, chuyến đi vào tháng 4 năm đó với mình lúc đầu chỉ là một chuyến đi gặp lại bạn cũ, những người bạn tuyệt vời mà ông trời đã ban cho mình trong đợt thực tập ở UNESCO. Với tấm thẻ mà Andreas đưa cho, tụi mình đã có thể tham quan tất cả những viện bảo tàng quốc gia ở Vienna mà không mất một xu. Nhưng vào trong đó, cũng như bao lần mình đã mất tiền đi chiêm ngưỡng viện bảo tàng, nhà thờ ở Ý, mình, chẳng hiểu một cái gì, không biết những họa sĩ lừng danh treo tên trên từng bức tranh là ai, không biết thời kì ra đời của những bức tranh ấy và những họa sĩ ấy là thế nào, đã có những chuyện gì xảy ra vào thời kỳ ấy để họ có thể sáng tạo ra những bức tranh tuyệt vời như thế. Nhưng mình đã thật may mắn vì có Ivana, có Andreas, những người bạn với nhiều kiến thức uyên bác, đã kể những câu chuyện, đã chia sẻ những thông tin, đã dạy mình vô số những điều mà có lẽ mình chưa bao giờ cảm thấy thú vị, giờ đây tự dưng lại vô cùng say mê. Mình vô cùng nhỏ bé, mình thật sự chẳng hiểu gì về thế giới dù đã sinh sống ở đây vài năm, chẳng bao giờ tự mình tìm hiểu những thông tin mới, những điều mà mình may mắn được sống ở trời Âu những lại chẳng biết gì về nơi đây... Nhưng sau chuyến đi ấy, mình cũng thấy rằng mình may mắn vì đã hiểu ra mình nhỏ bé thế nào, và vì vậy mình đã cố gắng luôn tìm hiểu những điều mới, tạo cho mình những suy nghĩ chi tiết hơn về cuộc sống. 

Trong lần về Việt Nam năm ấy, khi đến tiệm LEGO của em mình, thấy nó bán những bức tranh số, mình đã muốn một lần thử sức với thú vui nhỏ bé này. Mình hiểu ra rằng, tô tranh số là cách mà mình thêm kiên nhẫn và tận hưởng sự tỉ mỉ, tính cầu toàn của bản thân, rằng cũng có những lúc mình cau có vì tô ngoài viền của 1 số trên tranh, cũng có những lúc mình tự cười khúc khích vì thấy những màu sơn dính vào mặt và loang lổ trong tay, cũng có những lúc mình hạnh phúc khi nhìn vào một bức tranh được hoàn thành, cũng có những lúc thấy thật kỳ cục khi nhìn từ xa thì tranh trông đẹp một cách hợp lý còn nhìn gần lại thấy xấu vô cùng tận. 

Thời gian tô tranh cũng cho thấy được sự thích thú của mình tập trung được bao lâu. Nếu tập trung mình có thể tô xong một tranh trong 2 ngày (dĩ nhiên là những bức tranh bé) và dĩ nhiên sẽ vô cùng mỏi tay nữa. Còn đôi khi, mình chỉ tô được 1 số trong 1 tuần vì mình cũng không có nhiều thời gian lắm, có khi cả tháng vẫn chưa xong một tranh. Nhưng dù sự thích thú ở bức tranh nào nhiều hơn bức tranh nào thì mình vẫn kiên trì tô cho xong tranh chứ chưa bao giờ để một bức quá dang dở. Mệt nhất là cọ tô tranh của mình lởm nên việc tô tranh không quá được khéo léo, nên như đã nói ở trên là có những bức tranh mình thấy nó xấu vô cùng, nhưng mà tóm lại, những bức tranh đã được hoàn thành vẫn luôn khiến mình tự hào vì mình đã thực hiện nó trọn vẹn. 

Những bức tranh tô ngày một nhiều cũng là lúc không biết phải treo ở đâu nữa, vì tô nhiều quá mà nhà thì chả có chỗ nên chẳng biết treo ở đâu. Đôi khi mình nghĩ, không biết ngày xưa các họa sĩ lừng danh vẽ hàng trăm nghìn bức, họ để ở đâu nhỉ? Có lẽ mình cũng nên xây một căn phòng tranh cho riêng mình? 

Nói chung, thói quen tô tranh đã trở thành một thói quen yêu thích và giúp mình rất nhiều về mặt tinh thần, nó giúp mình rèn luyện thêm tính kiên nhẫn, tính tỉ mỉ, cũng giúp mình cảm thấy thỏa mãn những thú vui nghệ thuật mà tự mình có thể động viên bản thân rằng mình cũng khéo léo và là một họa sĩ của gia đình. Haha, hoặc là mình tự cho là như thế đi, ở nhà mà, ai có thể đánh giá mình đâu chứ?  


Comments