Tuổi 30 có đáng sợ ?
Bước sang năm 2026, những đứa trẻ sinh năm 1996 chúng tôi chính thức tiến tới tuổi 30. Mỗi một ngày của năm 2026, lần lượt mỗi đứa chúng tôi sẽ đánh dấu cột mốc tuổi 30. Và tôi tin hẳn là bất kì ai cũng có một cảm xúc dù ồn ào náo nhiệt hay im lặng trầm ngâm, tuổi 30 vốn luôn là một dấu mốc đặc biệt.
Tôi còn nhớ những năm mới bước vào tuổi biết yêu, 16, 17, gì đâu toàn yêu mấy đứa cùng tuổi, hoặc hơn 2-4 tuổi. Có biết yêu đâu, nhiều khi giận dỗi người yêu, bạn bè thỉnh thoảng chúng tôi hay trêu nhau theo kiểu "ước gì yêu được mấy chú 30 tuổi để được chiều chuộng". Mà lúc ấy chẳng nghĩ rằng một ngày khi cùng nhau bước qua tuổi 30, chúng tôi có thực sự trở thành người lớn để mà có thể chiều chuộng ai đó được hay không?
Hôm nay ngồi viết những dòng này, còn thiếu 2 tháng 7 ngày là tôi cũng thành bà chị 30. Nghe thì cũng chả có gì đáng sợ mà, mà sao thấy cũng hơi sợ đấy. Mấy đứa sinh nhật tháng 1 là bắt đầu đăng ảnh sinh nhật chào đón một tuổi trưởng thành, tôi cũng ra sức tìm tòi những bức ảnh cũ để chúc mừng những đứa bạn sinh nhật đầu năm. Tuổi tác thì chẳng thấy sợ lắm, lại chỉ thấy sợ thời gian, sao trôi nhanh thế nhỉ? Có bao giờ nghĩ mình sẽ dần dần đạt tới những mốc tuổi cao thế, nhanh thế...?
Gần đây mình hay nghĩ về mẹ, nghĩ về việc khi mẹ mình ở tuổi 30, mình đã 3 tuổi rồi, còn chị gái mình đã 8 tuổi, và ở độ tuổi đó, mẹ đã nghĩ gì nhỉ? Mình sẽ phải hỏi mẹ, vì mình tò mò quá. Trong mắt mình thời điểm đó, chỉ nhớ rằng mẹ đã luôn phải đi làm để lo bữa ăn cho gia đình. Còn thời điểm hiện tại, mình đoán là lúc đó, mẹ chẳng có thời gian để nghĩ về tuổi 30 nhiều như mình bây giờ. Lúc ấy có lẽ, mẹ chỉ có thể có đủ thời gian để chăm sóc cho hai chị em mình là đã hết ngày, chẳng có thời gian cho bản thân đâu...
Giờ ngồi nhìn xã hội phát triển, bạn bè những đứa bước sang tuổi 30 có chồng con chúc mừng cận kề, đi làm vất vả nhưng vẫn cố tổ chức một buổi tiệc mừng tuổi mới cùng bạn bè, người thân... Có lẽ, nếu mẹ ở trong thời điểm của chúng mình bây giờ, mẹ cũng sẽ có được những niềm vui như thế chăng?
Sắp bước sang tuổi 30, nhìn bạn bè xung quanh đã lập gia đình, đã có những thành công nhất định, đã đang và sẽ đón tuổi 30 cùng những thành tựu mà chúng nó đã đạt được, bản thân mình lại thấy sao mình như dừng lại, chững lại sau các bạn ở một điểm nào đó mà mình cũng không rõ là điểm nào, chỉ biết là như bị bước hụt chân, chẳng biết phải làm thế nào. Mông lung quá, lông bông quá, có vui nổi không?
Dẫu biết rằng mỗi người chúng ta đều có những mục đích sống cho riêng mình, bản thân mình dần dần cũng bắt đầu nghĩ đến những mục đích giống các bạn. Ai chắc cũng muốn có một gia đình riêng, mình cũng thế ư? Có phải không? Mình thực sự cũng không biết nữa. Mình đã đủ trưởng thành đúng với tuổi 30 chưa? Có lẽ, phải đợi tới 2 tháng 7 ngày nữa mình mới có câu trả lời rồi :)



Comments
Post a Comment